Khi Từ Tĩnh tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng cổ kính, tuy nhiên cách bài trí lại đơn sơ mộc mạc.
Trong không khí thoang thoảng hương liệu thuốc bắc nồng đậm.
Nàng khẽ giật mình, thoáng nghĩ rằng mình vẫn chưa tỉnh hẳn.
Nàng còn nhớ rõ đêm qua mình đang ở phòng lạnh, cặm cụi suốt đêm chỉnh lý hồ sơ khám nghiệm tử thi.
Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, nàng đã gục trên bàn mà ngủ thiếp đi.
Vậy mà khi mở mắt, lại thấy mình ở một nơi xa lạ như thế này?
Bất thình lình, cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng.
Một thiếu nữ trẻ tuổi mặc áo giao lĩnh màu vàng nhạt phối váy lục lam rón rén bước vào.
Thấy Từ Tĩnh đã tỉnh, nàng ta thở phào nhẹ nhõm, đặt khay trong tay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi cất giọng dịu dàng:
“Nương tử, người tỉnh rồi, uống thuốc đi ạ.
Nô tì biết nương tử trong lòng khổ sở, nhưng… sự tình đã đến nước này, Nương tử cũng phải vì sức khỏe của mình mà nghĩ suy.
Nếu người xảy ra chuyện gì, để nô tì và Xuân Dương biết phải làm sao đây?”
Vừa nói, nàng ta vừa xúc động đến mức không kìm được, giọng nói dần cao hơn.
Đôi mắt trong veo ứa đầy lệ, nàng cắn môi chặt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Từ Tĩnh kinh ngạc nhìn nàng ta, tất cả mọi thứ trước mắt quá chân thực, khiến nàng không thể tự lừa mình rằng đây chỉ là một giấc mộng.
Nàng bật dậy, định mở miệng hỏi điều gì đó, thì bất chợt đầu đau nhói.
Một đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840681/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.