Lúc này đã là giờ Thìn sáu khắc (tám giờ ba mươi sáng),bên ngoài huyện nha An Bình người đến kẻ đi, náo nhiệt vô cùng.
Tôn huyện lệnh – Tôn Hữu Tài – đứng trước cổng huyện nha, tay không ngừng xoa vào nhau, sốt ruột nhón chân nhìn ngó, vừa đi qua đi lại vừa lẩm bẩm: 
“Sao vẫn chưa tới? 
Không phải nói người đó sắp đến rồi sao?
Hắn còn định ở An Bình bao lâu nữa đây?
Hừ, cả đời ta chưa từng bị chửi nhiều như hai ngày nay!
Hắn trách ta bất tài thì thôi đi, lại còn vừa tới đã đòi tra xét tất cả các vụ án trong mười năm qua ở An Bình!
Hắn rốt cuộc là đến điều tra án hay đến gây phiền phức cho ta?”
Hai ngày qua, Tôn Hữu Tài phải thức trắng nhiều đêm để xử lý đống hồ sơ cũ, lo lắng đến mức tay chân bủn rủn, sợ rằng kẻ kia sẽ phát hiện ra manh mối gì.
Mấy vụ án nhỏ thì còn có thể viện lý do hồ đồ nhất thời hoặc đổ lỗi cho thuộc hạ sơ suất.
Nhưng nếu là án mạng nghiêm trọng mà bị tra ra rồi tâu lên trên, cuộc đời ông ta coi như xong!
May mắn thay, mấy năm làm huyện lệnh ở An Bình, tuy có tham lam chút đỉnh nhưng ông ta vẫn tránh được những sai sót lớn.
Dù tay đã vấy một vài mạng người, nhưng giấu kỹ thì cũng không khó…
Chỉ tiếc là đúng lúc này, Bành Thập lại chết!
Không phải là tự đâm đầu dâng bằng chứng lên cho kẻ đó sao?!
Vụ này nhất định phải giải quyết gấp!
Lập tức kết thúc!
Tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840689/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.