Câu nói vừa rồi của Tiêu Dật khiến Từ Tĩnh có phần bất ngờ.
Trong lời nói của hắn không mang theo bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào, như thể hắn chỉ đang thuận miệng, bình tĩnh và lý trí đáp lại nàng.
Thật khó để đoán được hắn đang nghĩ gì.
Từ Tĩnh chăm chú quan sát hắn một lúc, mới nhàn nhạt nói:
“Ta tự nhiên có cách, chỉ cần Tiêu Thị Lang cho ta cơ hội.”
Tiêu Dật lặng lẽ nhìn nàng, sau hồi lâu mới gật đầu nhẹ, giọng điềm nhiên:
“Được.
Nếu ngươi đã nói Hình Bộ quản lý các vụ án trong thiên hạ, ta cũng sẽ không bỏ qua chuyện này.
Ngươi, đi theo ta.”
Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, thấy hắn quay lưng đi ra ngoài mới bước theo.
Người đàn ông này đúng là tâm tư sâu không thấy đáy.
Ngoài sự chán ghét và không kiên nhẫn thoáng hiện trong mắt hắn, nàng không nhìn ra thêm bất kỳ cảm xúc gì dành cho cơ thể vốn là thê tử trước đây của hắn.
Nguyên chủ trước kia vốn rất ít khi gặp Tiêu Dật, ký ức của nàng ta về hắn cũng rất hạn chế.
Lần này nàng mạo hiểm tìm đến hắn, một là vì nàng không còn lựa chọn nào khác, và hai là vì danh tiếng tốt của hắn trong dân gian.
Người đời đều truyền tụng rằng, Tiêu Thất Lang nhà họ Tiêu hành sự quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng công chính nghiêm minh, đến mức lạnh lùng vô tình.
Và chính sự “lạnh lùng vô tình” đó lại là thứ nàng cần nhất lúc này.
Thôi vậy, chuyện đã đến nước này, cứ đi bước nào tính bước nấy.
Khi Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840693/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.