Hai huynh muội họ Trình sững người, lập tức bật dậy.
Từ Tĩnh cũng đứng lên, vừa lúc một nam nhân mặc áo vải xám, vẻ mặt đầy lo lắng xuất hiện trước cửa y quán.
Trên lưng hắn cõng một phụ nhân.
Nhưng khi vừa định bước vào, người phụ nhân trên lưng hắn đột nhiên co giật dữ dội.
Nam nhân không giữ nổi thăng bằng, để phụ nhân trượt xuống ngay tại cửa y quán.
Đó là một phụ nhân chừng hơn ba mươi tuổi, mặc váy vải màu sen nhạt, đã hơi cũ.
Toàn thân nàng ta cuộn lại, thở hổn hển từng hơi nặng nề, tứ chi co giật không ngừng, mười ngón tay cứng đờ, co lại thành hình thù kỳ lạ, trông giống như móng gà.
Sắc mặt trắng bệch, thần sắc đau đớn, tựa như ngay giây tiếp theo sẽ tắt thở.
Nhìn cảnh tượng đó, người ta không khỏi cảm thấy rợn người.
Nam nhân quỳ sụp bên cạnh phụ nhân, hoảng loạn đến mức sắp khóc:
“Đại phu!
Đại phu!
Cầu xin các người cứu lấy Huệ Nương!
Rõ ràng… rõ ràng mới vừa nãy nàng ấy còn khỏe mạnh!”
Nhìn kỹ lại, Từ Tĩnh lập tức nhận ra, đây chẳng phải là cặp vợ chồng thường mở quán mì gần Hạnh Lâm Đường sao?
Hồi nãy, khi đi ngang qua quán mì đó, nàng còn nghe hai nam nhân đang ăn mì nói chuyện về vụ án của nhà họ Bành nên đã chú ý đến họ.
Vì thế, nàng có chút ấn tượng với đôi vợ chồng này.
Đúng như nam nhân kia nói, phụ nhân này vừa nãy vẫn bình thường, tại sao giờ lại thành ra như vậy?
Tiếng huyên náo nhanh chóng thu hút sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840709/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.