Thấy bàn tay vươn ra trước mặt mình, Tiêu Hoài An ngây người một lúc, sau đó cẩn thận nắm lấy.
Đây là lần đầu tiên cậu nắm tay A Nương.
Mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ khác nắm tay A Nương của chúng, lòng cậu lại buồn bã, tủi thân vô cùng.
Tại sao A Nương của cậu không giống những A Nương khác?
Nhưng giờ đây, cuối cùng cậu đã được nắm lấy tay của A Nương mình.
Tay của A Nương mềm mại, thoải mái lạ thường.
Tiêu Hoài An bất giác khẽ mỉm cười, bàn tay nhỏ càng siết chặt hơn.
Cảm giác được bàn tay nhỏ bé bất chợt nắm chặt lấy, Từ Tĩnh thoáng sững sờ, cúi đầu nhìn đứa bé bên cạnh mình.
Đôi tay nhỏ của đứa trẻ chỉ vừa đủ nắm lấy hai ngón tay của nàng.
Dù nó có gắng sức đến đâu, lực ấy cũng chỉ giống như một chú mèo con cào nhẹ, mềm mại, không hề đau.
Thế nhưng sự vui sướng và quyến luyến toát ra từ đôi bàn tay nhỏ ấy lại tựa như cào vào tận trái tim nàng, khiến lòng nàng ngứa ngáy khó tả.
Đúng lúc này, từ xa vang lên một giọng nói vừa gấp gáp vừa hốt hoảng:
“Tiểu lang quân, cậu ở đâu?
Tiểu lang quân!”
Từ Tĩnh lập tức cảm thấy cơ thể nhỏ bé bên cạnh cứng đờ.
Chưa kịp hỏi gì, cậu bé đã bất ngờ rút tay khỏi tay nàng, rồi chạy biến vào đám đông với tiếng bước chân lạch bạch.
Từ Tĩnh hiếm khi thất thần như lúc này.
Trình Thanh Thanh bên cạnh vội vàng nói:
“Đứa trẻ này lại chạy mất rồi?
Tĩnh tỷ tỷ, chúng ta có cần đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840716/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.