Trình Thanh Thanh đứng bên cạnh cũng ngơ ngác, bật cười nói:
“Tĩnh tỷ tỷ, đứa trẻ đó chắc chắn rất thích tỷ, nhìn dáng vẻ nó, trong mắt dường như chỉ có một mình tỷ mà thôi.
Tĩnh tỷ tỷ dịu dàng như vậy, sau này nếu có con, nhất định sẽ là một người mẹ rất tốt!”
Từ Tĩnh cầm hộp điểm tâm đứng dậy, bất giác nghĩ đến đứa trẻ nàng và hắn hữu duyên vô phận, nhẹ giọng nói:
“Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng làm xong số thuốc này.
Còn ba ngày nữa là đến ngày nghĩa chẩn, thời gian không còn nhiều đâu.”
Đứa trẻ ấy, bây giờ chắc hẳn đang sống một cuộc đời yên bình ở Tây Kinh.
Có lẽ nó cũng giống như tiểu oa nhi vừa rồi, được nuôi dưỡng trong sự cưng chiều, muốn gì cũng có, không cần lo lắng về bạc tiền.
Không phải bôn ba vì cuộc sống, không cần cùng nàng đau đầu lo nghĩ cho tương lai.
Như vậy cũng tốt.
Sáng hôm sau, Từ Tĩnh như thường lệ dậy sớm và bắt đầu chế thuốc.
Tuy nhiên, gần đến giờ Ngọ, nàng vẫn không thấy bóng dáng Trình Thanh Thanh.
Những ngày trước, giờ này nàng ấy đã có mặt từ sớm.
Hôm qua, khi rời đi, nàng còn nói rằng đã đọc xong y thư mang theo, sáng nay sẽ ghé y quán lấy thêm vài cuốn mới trước khi đến nhà Từ Tĩnh.
Nhưng dù có qua y quán đi nữa, cũng đâu cần trễ đến mức này.
Từ Tĩnh không tự chủ bước ra sân, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, đôi mày khẽ nhíu.
Không biết có phải do thời gian đến ngày nghĩa chẩn càng lúc càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840718/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.