Bị ánh mắt sắc bén, sâu thẳm của Tiêu Dật nhìn chằm chằm, Từ Tĩnh không khỏi ho khẽ một tiếng.
Hỏng rồi.
Vừa rồi thảo luận quá nhập tâm, quên mất phải che giấu chút ít.
Nhưng nghĩ kỹ lại, trong mắt người đàn ông này, nàng chắc chắn đã đủ khả nghi rồi, thêm một chút khả nghi nữa cũng chẳng sao.
Nghĩ vậy, tâm tình nàng dần ổn định lại, thản nhiên đáp:
“Chẳng phải ta đã nói với Tiêu Thị Lang rồi sao?
Những điều này đều do ta đọc được từ các sách vở tạp nham khi trước.
Tiêu Thị Lang, đọc sách phá vạn quyển, nếu ngài chưa từng thấy những điều này, chứng tỏ sách ngài đọc không nhiều bằng ta.
Tiêu Thị Lang, ngài nên tự kiểm điểm lại bản thân.”
Tiêu Dật: “……”
Ngay cả Trần Hổ cũng không nhịn được mà suýt sặc, che miệng ho sù sụ.
Tiêu Thị Lang là ai?
Là một tài tử lừng danh của Đại Sở, người từng đỗ trạng nguyên ở tuổi mười bảy, được chính Quốc Tử Giám Tế Tửu Tống Đại Nho khen ngợi không ngớt lời!
Làm sao số sách Tiêu Thị Lang từng đọc lại ít hơn Từ nương tử được chứ!
Ngay cả Trần Hổ cũng nhận ra, Từ nương tử dường như rất thích gây khó dễ cho Tiêu Thị Lang.
Nhưng trong lời nói của Tiêu Thị Lang, cũng thường xuyên ẩn ý dò xét Từ nương tử.
Chà, chẳng lẽ đây chính là cái người ta gọi là “oan gia ngõ hẹp”?
Ánh mắt Trần Hổ sáng rực, không nhịn được mà nhìn qua lại giữa Tiêu Thị Lang tuấn tú, uy nghiêm và Từ nương tử thanh tú, kiều diễm.
Trong lòng hắn hò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840722/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.