Lông mày Từ Tĩnh khẽ nhướng lên, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía âm thanh phát ra.
Người bước vào là một thanh niên trẻ tuổi, khoác bộ trường bào gấm xanh ngọc thêu họa tiết Như Ý, đầu đội ngọc quan, gương mặt trắng trẻo, tuấn tú.
Cả người hắn toát lên vẻ phú quý, nhưng đôi mắt phượng dài hơi xếch lại mang vài phần tà khí, nhìn Từ Tĩnh với vẻ cao ngạo, khinh thường.
Phía sau hắn là hai tiểu đồng mặc áo bào xanh, dáng điệu kiêu căng chẳng kém chủ nhân.
Trình Thanh Thanh khẽ cau mày, đến gần Từ Tĩnh, thì thầm:
“Tĩnh tỷ tỷ, phải cẩn thận.
Những người này có vẻ không dễ chọc.”
Từ Tĩnh chỉ khẽ “ừ” một tiếng, giọng vẫn bình thản:
“Không biết người cần xem bệnh là vị nào?”
Người thanh niên nghe nàng không thèm đáp lại lời trêu chọc của mình, bèn nhếch mép cười khẩy.
Hắn chống tay lên gối, thong thả ngồi xuống ghế, nhưng dường như chưa vừa ý, lại vặn vẹo eo một chút, giọng đầy mỉa mai:
“Giọng nói thì dễ nghe thật, còn hơn cả Tiểu Thúy ở Túy Tiên Lâu.
Với giọng thế này, chắc hẳn không phải xấu xí lắm.
Hay là thần tiên tỷ tỷ?
Nhưng mà thần tiên tỷ tỷ à, nàng thật sự biết chữa bệnh sao?
Nếu dáng vẻ không tệ, chi bằng tìm một nhà chồng tốt còn hơn phơi mặt ra ngoài làm gì…”
Vừa nói, hắn vừa bất ngờ đưa tay về phía Từ Tĩnh, định kéo chiếc khăn che mặt của nàng xuống.
“Không được!”
Trình Thanh Thanh hoảng hốt kêu lên.
Nhưng ngay lập tức, một tiếng “rắc” vang lên, tay của tên thanh niên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840731/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.