Tiếng “A Nương” mà tiểu tử kia gọi khiến Từ Tĩnh không khỏi im lặng một lúc, cuối cùng chỉ có thể thở dài, ngồi xổm xuống bế cậu bé lên.
Nhìn đôi môi nhỏ nhắn của cậu không nhịn được mà hơi cong lên, nàng bật cười:
“Tiểu khóc nhè, như vậy đã hài lòng chưa?”
Tiêu Hoài An lập tức bối rối, vội vàng giải thích:
“Con không phải tiểu khóc nhè!
Bình thường con không khóc đâu, A Cha biết mà!”
Nói rồi, cậu quay đầu nhìn về phía Tiêu Dật, ánh mắt đầy hy vọng.
Nhìn hai mẹ con trước mặt, trong lòng Tiêu Dật bỗng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả.
Hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng khẽ đáp:
“Ừ.”
Nghe câu trả lời, khóe môi Tiêu Hoài An lại cong lên, nhìn Từ Tĩnh với vẻ mặt “Con đâu có nói dối”.
Từ Tĩnh: “…”
Nàng thật sự không biết phải làm sao để đối phó cùng lúc với cả một lớn một nhỏ này.
Nàng khẽ hắng giọng, nói:
“Được rồi, không phải thì không phải.
Muộn rồi, chúng ta mau về thôi.”
Khi nàng vừa bước chân lên phía trước, Tiêu Dật đột nhiên đưa tay ngăn lại:
“Ta đi xe ngựa đến, ngồi xe ta về đi.”
Từ Tĩnh thực ra đã sớm thấy chiếc xe ngựa đỗ ở đầu hẻm, nơi Đông Lê và một người nữa đang ngồi trên chỗ dành cho phu xe.
Lúc này, Đông Lê đang nhìn nàng với vẻ mặt như bị táo bón mười ngày.
Nghe Tiêu Dật nói vậy, nàng không ngạc nhiên, nhưng vẫn có chút lúng túng:
“Trần Hổ và Ngô lang quân đâu rồi?”
Hai người họ mấy ngày nay luôn âm thầm bảo vệ nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840738/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.