Tiêu Hoài An ngủ một giấc thật say sưa, ngay cả trong mơ, khóe môi cậu vẫn nhếch lên đầy hạnh phúc.
Vì ngủ sớm, sáng hôm sau cậu tỉnh dậy rất sớm.
Cậu ngồi dậy, theo thói quen xoa xoa mắt, lẩm bẩm:
“Nhàn Vân…”
Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện ra nơi này không phải phòng mình!
Mùi hương ngọt ngào trong phòng cũng không giống mùi ở phòng cậu.
Tiêu Hoài An ngẩn người, theo phản xạ quay đầu nhìn xung quanh.
Khi cậu thấy khuôn mặt xinh đẹp như ánh trăng của người phụ nữ nằm cạnh mình, miệng cậu há hốc thành hình chữ O.
Là A Nương!
Cậu… cậu đã ngủ cùng A Nương tối qua sao?
A Nương thật sự chịu ngủ cùng cậu ư?
Cậu nhớ rất rõ, hồi nhỏ mỗi lần cậu muốn ngủ chung với A Nương, đều bị nàng đuổi đi với lý do cậu phiền phức.
Cảm giác ngọt ngào mềm mại dường như lấp đầy trái tim nhỏ bé, giống như những đám mây mang hương vị hồ lô ngào đường.
Tiêu Hoài An lập tức nằm xuống, cẩn thận nhích người lại gần nàng, rồi lại nhích thêm một chút, cho đến khi cơ thể nhỏ bé hoàn toàn nép vào vòng tay A Nương.
Lúc này, cậu mới hài lòng nhắm mắt, ngủ tiếp.
Trong khi cậu bé ngủ ngon lành, Từ Tĩnh lại trằn trọc suốt nửa đêm.
Việc cậu bé đột ngột xuất hiện bên cạnh đã khiến nàng bối rối.
Thêm vào đó, cậu bé ngoan ngoãn nhạy cảm đến mức nàng không nỡ từ chối.
Vì Tiêu Hoài An đến bất ngờ, trong nhà không có phòng nào sẵn sàng, Từ Tĩnh đành bảo Xuân Dương và Xuân Hương sắp xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840741/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.