Chu Khải khẽ mỉm cười, lùi lại một bước, rồi cúi người thi lễ với Từ Tĩnh:
“Thời gian qua, trong huyện An Bình có ai là chưa từng nghe danh của Từ nương tử?
Huống chi, tại hạ và nương tử đều hành nghề y, biết rằng huyện An Bình có một đồng nghiệp tài năng xuất chúng như vậy, trong lòng vừa hiếu kỳ, vừa hứng khởi.
Nếu không có chuyện hôm nay, vốn dĩ tại hạ đã định chọn ngày đến bái phỏng nương tử để cùng thảo luận y thuật.”
Nói đến đây, Chu Khải đứng thẳng người, ánh mắt thoáng hiện lên sự sâu xa:
“Huống hồ, đệ đệ không nên thân của tại hạ, mấy ngày trước từng mạo muội làm phiền nương tử.
Làm huynh trưởng, tại hạ đáng ra phải đích thân đến để thay mặt Hiển nhi xin lỗi nương tử.”
Nghe đến tên Chu Hiển, nụ cười trên môi Từ Tĩnh thoáng cứng lại.
Xem ra, chuyện Chu gia cần biết thì vẫn biết cả rồi.
Tạm thời nàng chưa nhìn ra người đàn ông trước mặt là địch hay bạn, đành bình thản trả lời, dùng lời khéo léo hóa giải:
“Chu thiếu lang quân không thể coi là mạo muội, ta chỉ nghĩ rằng ngài ấy đến để xem bệnh mà thôi.
Chu chưởng quầy nói vậy thực quá lời.
Thiên Dật Quán dưới danh nghĩa Chu gia đã đặt chân vững chắc ở huyện An Bình suốt nhiều năm, được bách tính tin tưởng.
Chu chưởng quầy đối với ta mà nói là tiền bối, lẽ ra ta mới là người nên đến bái phỏng.”
Chu Khải khẽ nhướng mày, nụ cười vẫn không đổi.
Chỉ qua một lần đối đáp, ông đã nhận ra người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840748/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.