Nhìn ánh mắt đáng thương của Tiêu Hoài An, Từ Tĩnh suýt chút nữa mềm lòng.
Nhưng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, nàng nghiêm mặt nói:
“Không được đâu.
A Nương nghe Nhàn Vân nói, phu tử hiện tại của con là do A Cha đặc biệt mời đến, là một vị tiến sĩ nổi tiếng của Quốc Tử Giám đấy.
Một phu tử tài giỏi như vậy đồng ý dạy con, con phải biết cảm kích, kính trọng thầy và chăm chỉ học hành.
Nếu con ở lại bên A Nương, sẽ không thể học với phu tử của mình, khiến ông ấy buồn, và A Cha cũng sẽ không vui đâu.”
Dù xét theo tình cảm hay thực tế, Từ Tĩnh đều cảm thấy việc Tiêu Hoài An ở lại bên Tiêu Dật là lựa chọn tốt nhất.
Những điều kiện mà Tiêu Dật có thể cung cấp cho cậu bé, nàng hiện tại không cách nào sánh được.
Huống chi, nàng cũng tự biết bản thân không có đủ thời gian và sức lực để chăm sóc một đứa trẻ.
Tiêu Hoài An cúi đầu, đôi mắt long lanh rủ xuống, môi mím chặt.
Cậu biết rõ nếu cậu không trở về, phu tử sẽ buồn, A Cha cũng sẽ không vui.
Nhưng… nhưng cậu thật sự không muốn rời xa A Nương.
Thật vất vả mới được A Nương thích, mới được A Nương ôm, A Nương hôn.
Thấy dáng vẻ tội nghiệp của cậu, lòng Từ Tĩnh cũng không dễ chịu chút nào.
Nàng thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
“Trường Tiếu, con yên tâm.
Nếu nhớ A Nương, con có thể đến thăm A Nương bất cứ lúc nào.
A Nương ở huyện An Bình, đâu có xa Tây Kinh lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840750/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.