Đứng bên ngoài, Trần Hổ và Trình Hiển Bạch mắt trừng lớn như muốn rớt ra.
Họ, họ, họ vừa thấy gì vậy!
Nhưng mà… chân của Từ nương tử đang bị thương, giờ lại đang phải chạy trốn, Tiêu Thị Lang làm vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, đúng không?
Thân hình mềm mại, thoang thoảng mùi hương của nữ tử vừa rơi vào trong lòng, Tiêu Dật khẽ khựng lại.
Một cảm xúc không sao diễn tả được dâng lên trong lòng hắn.
Thế nhưng, tiếng chém giết không xa kéo hắn trở lại thực tại.
Hắn lập tức trầm giọng ra lệnh:
“Hướng Hữu, ngươi dẫn theo Trình lang quân và Trần lang quân, tới hội họp tại huyện Cảnh Ninh!”
“Tuân lệnh!”
Dứt lời, Tiêu Dật bế Từ Tĩnh bước nhanh về phía trước, đi thẳng đến bên cạnh một con tuấn mã đen tuyền.
Hắn động tác dứt khoát nhưng không giấu được sự cẩn trọng khi cẩn thận đặt nàng lên lưng ngựa.
Nhìn thấy Từ Tĩnh vẫn còn hơi ngẩn người, hắn xác nhận nàng không có khó chịu gì, rồi cũng nhanh chóng lên ngựa.
Lên yên ngựa, hắn kéo mạnh dây cương, trầm giọng nói:
“Đi!”
Con tuấn mã lập tức chậm rãi tiến về phía trước.
Từ Tĩnh hơi nhíu mày, còn đang nghĩ lúc này hỏi Tiêu Dật có hợp lý không, thì nghe tiếng hắn trầm thấp bên tai:
“Một lát nữa ngựa sẽ phi nhanh.
Ta có thể phải giữ lấy eo của nàng.
Nếu sợ, nàng có thể ôm cổ ngựa.”
Từ Tĩnh: “…”
Nàng có quyền nói “không” sao?
Lời hắn vừa dứt, một bàn tay lớn, nóng rực đã đặt lên eo nàng, giữ chặt lấy.
Tay hắn lớn đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840781/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.