Nhàn Vân nhạy bén nhận ra những dòng cảm xúc ngầm đang cuộn trào giữa chủ nhân và Từ Tĩnh, không khỏi khổ sở liếc nhìn nàng, rồi lại nhìn sang Tiêu Dật.
Cuối cùng, hắn trừng mắt giận dữ nhìn về phía Triệu Cảnh Minh và Tiêu Hòa.
Đều tại bọn họ!
Ban đầu, khi Tiêu Dật phái người đến thông báo sẽ cử thêm một đội hộ vệ hộ tống Từ nương tử đến Tây Kinh, Nhàn Vân đã vui mừng hết sức.
Hắn còn tự nguyện đi cùng, nghĩ rằng với cái đầu gỗ của lang quân, nếu không trông chừng, biết đâu trước khi kịp khiến Từ nương tử cảm động, nàng đã bị dọa chạy mất.
Nhưng ai ngờ, Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh cũng đuổi theo, lại còn khiến Từ nương tử giận.
Bây giờ, rõ ràng nàng đã trút hết sự giận dữ lên lang quân!
Nàng vốn đã chẳng mấy thiện cảm với hắn, giờ e là còn thêm phần ghét bỏ.
Triệu Cảnh Minh và Tiêu Hòa: “…”
Nhận ra bầu không khí căng thẳng, cả hai liếc nhìn nhau, cuối cùng lặng lẽ ngồi xuống một chiếc bàn không xa.
Khi Tiêu Dật chọn ngồi ở bàn cạnh Từ Tĩnh, nàng vẫn không hề liếc nhìn hắn một cái, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của hắn.
Nhàn Vân cắn răng, quyết định đánh liều, nở nụ cười rạng rỡ, bước tới nói:
“Lang quân, bàn của Từ nương tử rộng như vậy, ngài lại là người đi cùng nàng, sao lại ngồi hai bàn?
Người của quán nhìn thấy cũng sẽ đau đầu đấy.”
Tiểu nhị bên cạnh định mở miệng giải thích, nhưng Nhàn Vân đã nhanh chóng lườm hắn một cái.
Tiểu nhị: “…”
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840784/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.