Từ Tĩnh hơi ngẩn ra khi bị Tiêu Dật nhìn chăm chú như vậy, trong lòng bất giác dâng lên chút ngại ngùng.
Nàng khẽ cúi mắt, nhẹ nhàng ho một tiếng.
Câu nói kia, nghe như thể hắn đang trách nàng chê bai nơi này.
Mặc dù… nàng đúng là có, không, phải nói là cực kỳ chê bai Tiêu phủ.
Thấy nàng không phản bác, Tiêu Dật như cuối cùng cũng xác nhận rằng nàng thực sự sẽ ở lại.
Hắn quay sang Nhàn Vân, trầm giọng dặn dò:
“Đi dọn một phòng khách cho Từ nương tử.”
Nhàn Vân không giấu được sự phấn khích, vội đáp: “Vâng!”
Nói xong, hắn hớn hở rời đi, trông như muốn bay lên vì vui mừng.
Dọn phòng cần thời gian, Tiêu Dật suy nghĩ một lát rồi ngồi xuống đối diện với Từ Tĩnh.
Hắn xắn tay áo, châm lửa dưới chiếc lò nhỏ đặt trên bàn, cầm lấy ấm trà và bắt đầu pha trà.
Những bộ dụng cụ pha trà này vốn được Thu Thủy mang tới để họ giải rượu khi dùng xong bữa tối.
Trước khi Hoàng thượng rời đi, Tiêu Hòa là người đảm nhiệm việc pha trà.
Không ngờ, bây giờ Tiêu Dật lại tiếp tục việc ấy.
Nếu nói lúc Tiêu Hòa pha trà, mọi cử chỉ toát lên vẻ phong lưu, ung dung, đầy ý nhị, thì Tiêu Dật lại mang đến cảm giác chững chạc, trầm ổn.
Động tác của hắn tuy không cầu kỳ, nhưng từng cử chỉ đều đầy phong thái nhã nhặn, tựa làn gió mát thổi qua núi rừng, vừa nhẹ nhàng dễ chịu, vừa mang chút dư vị sâu lắng của non cao.
Từ Tĩnh nhìn hắn một lát, rồi khẽ nói:
“Trời đã khuya,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840811/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.