Lúc này, đầu của Triệu Thiếu Phu Nhân đã nghiêng hẳn vào vách xe ngựa, rõ ràng là đã hôn mê.
Ngẫm lại cả đoạn đường đi, Từ Tĩnh nhận ra quá nhiều điểm khả nghi.
Trước hết là chiếc xe ngựa này: nhìn bề ngoài thì cực kỳ bình thường, đến mức đơn giản quá đáng, rõ ràng không phải loại xe ngựa mà phủ Tống có thể sử dụng!
Nhưng khi đó đi quá vội, hơn nữa vì nàng tin tưởng Triệu Thiếu Phu Nhân nên đã bỏ qua nghi điểm này.
Còn nữa, cả chiếc xe ngựa chỉ có một phu xe!
Dẫu cho Triệu Thiếu Phu Nhân có vội vã ra đi mà không mang theo thị tỳ, thì phủ Tống sao có thể chỉ phái một phu xe duy nhất để hộ tống Thiếu Phu Nhân xuất hành?
Chỉ có thể là chiếc xe này không thuộc về phủ Tống, và người điều khiển xe cũng không phải người của phủ Tống!
Từ Tĩnh lập tức cắn mạnh vào cánh tay mình, dùng cơn đau để giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Sau đó, nàng cúi xuống dập tắt lư hương đặt giữa xe ngựa và nhanh chóng mở hết hai cửa sổ xe.
Trong xe, thứ có khả năng chứa mê dược nhất chỉ có thể là lư hương này.
Sau khi làm xong mọi thứ, nàng đã mệt lử.
Ban đầu chỉ cảm thấy đầu ngày càng choáng, nhưng sau khi vận động kịch liệt, nàng mới nhận ra tay chân mình đã mềm nhũn từ lúc nào không hay.
Có lẽ mê dược trong lư hương mạnh hơn nàng tưởng, và còn loại thuốc này càng khiến cơ thể hấp thụ nhanh hơn nếu vận động mạnh.
Nàng đành ngồi xuống nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840821/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.