Mọi người trong phòng đều kinh hãi nhìn Chu mụ mụ, dường như đến lúc này mới thực sự xác nhận, bọn họ hoàn toàn nghiêm túc.
Triệu Thiếu Hoa âm thầm nghiến răng, quyết đoán nói:
“Được, chúng ta sẽ phối hợp với các người.
Cái chết của Trân nương, ta cũng có phần trách nhiệm.
Nếu có thể tìm ra kẻ đã hại chết nàng ấy, Dư phu nhân muốn ta làm gì cũng được.”
Dù trên mặt Trần Hi đầy vẻ bất mãn, nhưng sau khi chịu một roi, nàng ta không dám nói thêm lời nào.
Những người khác trong phòng vốn phụ thuộc vào hai nàng, thấy cả hai đều không phản kháng, tự nhiên cũng không ai dám lên tiếng chống đối.
Chu mụ mụ hài lòng gật đầu, nói:
“Vẫn là Triệu thiếu phu nhân hiểu lý lẽ, chẳng trách khi còn sống, Ngũ nương nhà chúng ta thường hay ca ngợi Triệu thiếu phu nhân trước mặt phu nhân.
Xin mời các vị phu nhân nương tử theo lão nô.”
Nói xong, bà ta quay người, rẽ trái bước vào hành lang bên ngoài phòng.
Triệu Thiếu Hoa mím môi, nhanh chóng bước theo.
Những người khác liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng lục tục theo sau.
Lưu Phù Nguyệt và Quách Lưu Vân đi sát cạnh Triệu Thiếu Hoa, trong khi Trần Hi và Thẩm Chi Ý giữ khoảng cách nhất định, bước theo sau.
Từ Tĩnh và Từ Nhã thì đi cuối đoàn.
Từ Tĩnh giữ vẻ mặt lãnh đạm, nhưng không khó để nhận ra Từ Nhã vẫn luôn lén lút quan sát nàng.
Tuy vậy, nàng không mấy bận tâm.
Dù Từ Nhã thực sự nhận ra nàng, trong tình cảnh này, đối phương cũng chẳng dám làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840825/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.