Từ Tĩnh sững sờ nhìn Chu mụ mụ, giọng đầy kinh ngạc:
“Cháy rồi sao?!”
Phải biết rằng, trước đó Dư phu nhân để đe dọa đám người bên ngoài đã lệnh tưới dầu quanh trang viên.
Một khi bốc cháy, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi!
Là ai châm lửa?
Người ngoài không thể nào xông vào được, mà người của Dư phu nhân cũng chẳng lý do gì tự phóng hỏa!
Nhưng lúc này không phải lúc để truy xét, chỉ cần nhìn vẻ mặt Chu mụ mụ cũng đủ hiểu tình thế cực kỳ nguy cấp.
Tiêu Dật lập tức quay sang nhìn Từ Tĩnh, không chút do dự tiến lên, nắm chặt tay nàng.
Đồng thời, Chu mụ mụ cũng nhanh chóng chạy đến bên Dư phu nhân, kéo bà đứng dậy.
Mã Minh nằm trên mặt đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt, rõ ràng vẫn còn thở.
Nhưng giờ phút này chẳng ai để tâm đến hắn nữa.
Phòng này nằm ngay cạnh hồ nước.
Vừa bước ra cửa, họ lập tức trông thấy khoảng sân nơi mọi người tụ tập ban nãy, cùng với những ngọn lửa dữ dội đang bò dọc theo bức tường bao quanh trang viên.
Giữa sân lúc này chỉ còn lại Triệu Thiếu Hoa.
Thấy Từ Tĩnh và Tiêu Dật, nàng vội chạy đến, lo lắng nói:
“Nghiễn Từ, Từ đại phu, chúng ta mau ra ngoài thôi!
Lửa lan nhanh quá!
Ban nãy có gia nhân từ nhà bếp chạy tới nói, bếp đã cháy, mà bếp nối liền hành lang dẫn đến khắp nơi, lửa lan tới đây chỉ là chuyện sớm muộn!”
“Những người khác đã chạy trước cả rồi!”
Triệu Thiếu Hoa vì lo cho Tiêu Dật và Từ Tĩnh nên kiên quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840840/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.