Từ Tĩnh khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói:
“Đúng như Sầm phu nhân đã nói, hiện tại đã là đầu thu, Thanh Lương Dầu tuy có nhiều công dụng, nhưng mùa cần dùng nhất đã qua.
Vừa nãy nghe Triệu Lục Lang nói, phu nhân còn định tặng loại dầu này cho các phu nhân thân thiết.
Nếu những người đó không ai bị say xe, phu nhân có thể cân nhắc tặng một loại thuốc mỡ khác, phù hợp hơn cho mùa thu đông.”
Sầm phu nhân nhướng mày, có vẻ rất hứng thú:
“Thuốc mỡ gì vậy?”
Từ Tĩnh không vội trả lời mà chỉ mỉm cười, hỏi lại:
“Vãn bối để ý thấy trên cổ và mu bàn tay của Sầm phu nhân có vài mảng da ửng đỏ.
Vào mùa thu, da phu nhân có thường bị khô, đỏ, ngứa, thậm chí đôi lúc còn bong tróc không?”
Sầm phu nhân khựng lại chưa kịp nói gì, thì Khang phu nhân bên cạnh đã lên tiếng:
“Không hổ là Từ đại phu, quả thực tinh tế!
Vào thu đông, thời tiết hanh khô, không chỉ có Hồng Anh (chỉ Sầm phu nhân),mà ngay cả ta cũng hay bị đỏ ngứa da, có khi còn nổi mẩn, thật sự phiền chết đi được!”
Triệu Thiếu Hoa khẽ nhíu mày, hỏi:
“Không phải Thái Y Viện đã chế ra loại Ngọc Chi Cao dùng rất tốt để dưỡng da sao?
Mỗi năm trước mùa thu nhà mình đều chuẩn bị vài hũ, chẳng lẽ A Nương và Đại bá mẫu không dùng?”
Khang phu nhân lắc đầu, đáp:
“Tất nhiên là có.
Nếu không, da ta chắc không chỉ bị đỏ thôi đâu.”
Nói đến đây, Sầm phu nhân cũng khẽ thở dài, giọng mang chút bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840845/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.