Từ Tĩnh đã đoán trước được, nên không hề ngạc nhiên.
Nàng mỉm cười nói:
“Triệu Thiếu phu nhân không cần khách sáo, có chuyện gì cứ nói thẳng.”
Tìm được chỗ dựa vững chắc như Triệu Thiếu Hoa, Từ Tĩnh chỉ mong nàng ấy càng thêm nợ mình vài ân tình.
Sau này, khi phát triển ở Tây Kinh, có rất nhiều việc nàng sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của Triệu Thiếu Hoa.
Làm cho nàng ấy nợ mình nhiều ân tình, chỉ có lợi chứ không hại.
Triệu Thiếu Hoa hơi ho một tiếng, nói:
“Là thế này, hôm qua khi giúp ngươi hỏi chuyện Quảng Minh Đường với người của Giang gia, ta tình cờ gặp Giang Nhị Lang gần trang viên nhà họ Vương.
Hắn chưa rời đi, ta liền tranh thủ hỏi thẳng.”
Từ Tĩnh khẽ nhướng mày.
Việc Giang Nhị Lang là người của Giang gia, nàng đã đoán được từ trước.
Lúc ấy, nàng đang ngồi trên xe ngựa của Triệu Thiếu Hoa chờ nàng ấy, không ngờ nàng đã tranh thủ hỏi chuyện ngay khi đó.
Bảo sao Triệu Thiếu Hoa có thể trả lời nàng nhanh như vậy.
“Giang Nhị Lang hỏi ta tại sao lại quan tâm đến quan hệ giữa Giang gia và Quảng Minh Đường, ta liền kể chuyện của bạn ngươi cho hắn, còn nói rõ là ngươi nhờ ta hỏi giúp.
Ai ngờ hắn tỏ vẻ rất hứng thú, còn hỏi ta rất nhiều chuyện liên quan đến ngươi.”
Từ Tĩnh ngạc nhiên, nghe Triệu Thiếu Hoa nói tiếp:
“Ta nghĩ chắc là do chuyện hôm qua ở trang viên, hắn tò mò về ngươi nên mới hỏi, bèn nhân tiện tâng bốc y thuật của ngươi một phen.
Ai ngờ hắn nghe xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840847/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.