Sau khi Từ Tĩnh và mọi người rời đi, Giang thiếu phu nhân ngồi trong phòng, không khỏi cảm thấy bất an.
Ai mà có thể bình tĩnh được khi biết có người trong nhà đang âm mưu hại mình?
Tĩnh Nghi thấy vậy, liền rót một chén nước ấm đưa cho nàng:
“Thiếu phu nhân bớt lo, uống chút nước trước đã.”
Tĩnh Thủy đứng bên cạnh, thấy thiếu phu nhân hoang mang như vậy, không nỡ, liền nhíu mày nói:
“Những gì Từ đại phu nói cũng chưa chắc đã đúng.
Dẫu sao nàng ấy cũng chỉ là một đại phu.
Nếu nói Hoa nương tử kia có tâm tư không trong sáng với cô gia, nô tỳ còn tin được, nhưng nói trong nhà có người muốn hại thiếu phu nhân, thật là thiếu căn cứ.”
Tĩnh Nghi thở dài, khẽ trách:
“Ta cũng mong là Từ đại phu đã sai.
Nhưng ngươi này, cứ luôn nhắc đến Hoa nương tử, làm như nàng ta có gì đặc biệt lắm vậy.
Cô gia chưa từng để mắt đến nàng ta.
Với cái dáng vẻ rụt rè ấy, nàng ta đứng cạnh thiếu phu nhân còn chẳng xứng để bưng trà.
Sao ngươi lại cứ bận tâm nàng ta thế?”
Tĩnh Thủy bĩu môi, lẩm bẩm:
“Ta chỉ là thấy không vừa mắt thôi mà…”
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Là Từ Tĩnh và mọi người đã quay lại.
Giang thiếu phu nhân lập tức ngồi thẳng người, vội hỏi:
“Từ đại phu, thế nào rồi?”
Từ Tĩnh nhìn nàng, không chút quanh co, nói thẳng:
“Giang thiếu phu nhân, trong nhà này quả thực có người muốn hại thiếu phu nhân.”
Nàng ngừng lại một chút, rồi bổ sung thêm:
“Hơn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840853/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.