Tựa như làn mây nhẹ thoảng qua, mày liễu của Từ Tĩnh khẽ chau lại.
Lại đến nữa?
Từ hôm qua, khi nàng đến nhà họ Triệu, xa phu đã báo rằng có người theo dõi nàng.
Bên cạnh Từ Tĩnh luôn có người do Tiêu Dật phái tới bảo vệ.
Thông thường, mỗi lần nàng ra ngoài, bọn họ đều cải trang, âm thầm theo sát, dù chỉ là chút gió lay cỏ động cũng không thoát khỏi mắt họ.
Nhưng những kẻ đang theo dõi nàng lại tỏ ra vô cùng vụng về.
Theo lời của các thị vệ, bọn chúng chỉ là hạng tay mơ.
Hôm qua, nàng đã nhờ các thị vệ điều tra xem bọn chúng là ai, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có kết quả.
Ánh mắt Từ Tĩnh khẽ dao động, nàng dặn:
“Không cần để ý đến họ, cứ về thẳng nhà họ Chu.”
“Vâng.”
Thế nhưng, Từ Tĩnh hoàn toàn không ngờ được rằng, vừa trở về đến cửa lớn của Chu gia, nàng liền bắt gặp một vị khách không mời – Giang Nhị Lang, Giang Dư.
Người thanh niên ấy vận một bộ trường bào tay hẹp màu mực, thêu hoa văn chìm, đang khoanh tay tựa vào bức tường bên cổng Chu gia.
Một chân dài hơi co lên, tựa trên tường, dáng vẻ thong dong.
Dung mạo anh tuấn, khóe môi vương nụ cười nhàn nhạt, phảng phất vẻ ngông nghênh.
Thấy Từ Tĩnh bước xuống từ xe ngựa, khóe môi hắn nhếch lên, cười nói:
“Quả nhiên, Từ nương tử không làm ta thất vọng.”
Bước chân Từ Tĩnh khựng lại đôi chút, sắc mặt thoáng trầm xuống:
“Giang Nhị Lang, ngài sao lại ở đây?”
Nhìn tình hình này, rõ ràng hắn đến tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840856/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.