Từ Tĩnh hơi nhíu mày, nhanh chóng né tránh bàn tay đang đưa tới, đồng thời một cánh tay khác chặn thẳng giữa nàng và Ngô Hữu Bỉnh.
Thì ra là phu xe, không biết từ lúc nào đã đến gần.
Ngô Hữu Bỉnh lập tức trừng mắt nhìn Từ Tĩnh, cười lạnh nói:
“Ngươi tránh cái gì?
Có phải chột dạ rồi không?
Chính ngươi cũng biết mình làm những việc chẳng ra gì đúng không!”
Năm đó, sau khi bị nữ nhân này từ hôn, hắn gần như trở thành trò cười khắp Tây Kinh.
Người người sau lưng đều chế nhạo hắn.
Hắn không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tìm nàng tính sổ, nhưng người nhà hết lần này đến lần khác dặn dò, không cho phép hắn qua lại với Từ Tứ Nương, thậm chí còn cắt cử người giám sát hắn.
Hắn dù tức giận đến nghiến răng nghiến lợi cũng chẳng làm được gì.
Nhiều năm trôi qua, hắn khó khăn lắm mới buông bỏ được chuyện cũ, nhưng nữ nhân này lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, còn tiếp tục lừa gạt tình cảm của hắn!
Điều này khiến hắn làm sao không căm hận cho được!
Từ Tĩnh lạnh lùng nhìn Ngô Hữu Bỉnh ở phía không xa, nói:
“Ngô Tam Lang, bất kể năm xưa xảy ra chuyện gì, tất cả đã là quá khứ.
Hiện giờ ta và ngươi không còn bất kỳ quan hệ nào.
Nếu ngươi tiếp tục quấy rầy, ta có thể đi báo quan bất cứ lúc nào.”
Ngô Hữu Bỉnh hơi sững lại, như thể nghe được chuyện hoang đường, cười nhếch mép nói:
“Từ Tứ Nương, ngươi quên là giờ đây ngươi đã bị đuổi khỏi Từ gia rồi sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840862/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.