Dưới ánh sáng đỏ của ô, trên má trái của nạn nhân hiện lên một vết bầm lớn bằng bàn tay.
Tiêu Dật đứng bên cạnh cũng thoáng sững người.
Hắn đưa tay ra ướm thử trong không trung, giọng trầm xuống:
“Đây là… dấu bàn tay?”
Từ Tĩnh gật đầu.
Quan sát kỹ, nàng nhận ra má trái của nạn nhân hơi sưng lên, lớn hơn má phải một chút.
Tuy nhiên, mức độ sưng không lớn, nếu không có ánh sáng đỏ sẽ rất khó nhận thấy.
Nàng giơ tay phải, ướm thử lên vết bầm trên má nạn nhân, rồi đối chiếu với bản vẽ cơ thể.
Đột nhiên, nàng hít sâu, nói:
“Tiêu Thị Lang, ta có một giả thuyết.
Những vết thương trên người nạn nhân không phải do một người gây ra, mà là hai người!”
Câu nói này khiến Tiêu Dật sững sờ.
Đây là một hướng điều tra mà không ai từng nghĩ đến.
“Nàng muốn nói… đây là một vụ án do hai kẻ đồng phạm gây ra?”
“Đúng vậy.”
Từ Tĩnh sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu, rồi đưa bản vẽ cơ thể cho Tiêu Dật, giải thích:
“Ta đã đánh dấu trên đó những vết thương chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh sáng đỏ.
Ngoài vết bầm trên mặt, ta còn để ý đến những vết bầm ở hai bên hông của nạn nhân.
Vết bầm ở hông phải có thể thấy rõ ngay cả khi không dùng ánh sáng đỏ, nhưng khi dùng ánh sáng này, ta phát hiện diện tích thực sự của nó lớn hơn nhiều so với những gì mắt thường nhìn thấy.
Trong khi đó, vết bầm ở hông trái lại chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840868/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.