Từ Tĩnh thoáng dừng bước, đáp:
“Chắc là không rảnh.
Có chuyện gì vậy?”
Hôm nay nàng đã phát hiện nhiều manh mối quan trọng, dự đoán ngày mai sẽ có thêm tin tức mới liên quan đến vụ án.
Từ Tĩnh nghĩ tốt nhất là không nên đi đâu xa.
Chu Vãn lập tức xụ mặt:
“Vậy à, hôm nay muội vừa nghe nói ngoài ngoại ô Tây Kinh có một cái hồ rất đẹp, nghe bảo ở đó có thể thấy thiên nga.
Thời tiết mấy ngày nay vừa hay rất dễ chịu, không lạnh không nóng.
Muội còn định rủ tỉ đi chơi một chuyến.”
Từ Tĩnh khẽ mỉm cười:
“Cảm ơn Vãn Vãn đã mời.
Để lần sau ta rảnh rồi tính nhé.
Mai muội định đi một mình sao?”
Chu Vãn lắc đầu, cười tươi chỉ về phía Chu Hiển đứng chếch sau mình:
“Có Ngũ ca đi cùng muội!”
Chu Hiển vẫn giữ vẻ mặt ngạo nghễ, hoàn toàn không liếc nhìn Từ Tĩnh lấy một cái.
Từ Tĩnh hơi nhướng mày:
“Có người đi cùng là tốt rồi.
Nhớ chú ý an toàn nhé.”
Nói xong, nàng vội vàng quay người đi về phòng.
Thấy Từ Tĩnh đi xa, Chu Vãn quay lại, tức giận vỗ mạnh vào vai Chu Hiển, càu nhàu:
“Đồ Ngũ ca ngốc nghếch, một nam nhân mà lòng dạ nhỏ mọn như vậy!
Tĩnh tỷ tỷ chẳng qua chỉ nói huynh vài câu, hơn nữa câu nào cũng đúng, cớ sao huynh cứ giận dỗi mà tỏ thái độ như thế!”
Chuyện Từ Tĩnh mắng Chu Hiển không bằng đứa trẻ bốn tuổi trước đây đã bị quản sự báo về Chu gia ở huyện An Bình, không thiếu một chữ.
Chu Hiển tự thấy mình là ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2840870/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.