Thanh Ngọc thấy vậy, lập tức dừng bước.
Khi nhìn rõ người đụng phải Từ Tĩnh, nàng nhíu mày không vui:
“Thanh Vân, sao ngươi lại chạy ra đây?
Phu nhân chẳng phải đã dặn ngươi hôm nay ở lại viện để trông coi hay sao?”
Thanh Vân vội vàng nhặt cây trâm ngọc rơi trên đất lên, hai tay cung kính trả lại cho Từ Tĩnh, khúm núm nói:
“Xin lỗi Từ đại phu, nô tỳ vừa vội đi tìm phu nhân nên không để ý thấy Từ đại phu đi ra.”
Thanh Ngọc thoáng sững sờ, hỏi:
“Ngươi vội tìm phu nhân có việc gì?”
Thanh Vân cắn môi, hạ giọng đáp:
“Phó tướng Tôn vừa đến phòng của Quốc công gia, bất kể thế nào cũng không chịu rời đi, cứ đòi gặp Quốc công gia.
Nô tỳ không biết phải làm sao, đành đi báo phu nhân.”
“Cái gì?”
Thanh Ngọc biến sắc, giọng đầy phẫn nộ:
“Hắn dám tự ý xông vào phòng của Quốc công gia và phu nhân?
Năm đó hắn làm ra chuyện như vậy, Quốc công gia không muốn truy cứu nhiều, chỉ vì nể tình hắn đã theo Quốc công gia bao năm nay.
Hắn thật sự nghĩ rằng Quốc công gia sẽ mãi dung túng hắn sao?”
Nói tới đây, Thanh Ngọc đột nhiên nhớ ra Từ Tĩnh vẫn đứng đó, bèn ngưng lời, vẻ mặt nghiêm nghị:
“Ngươi mau đi tìm phu nhân đi, phu nhân hẳn đang ở cửa trước đón khách.”
Thanh Vân vâng dạ, sau đó vội vàng rời đi.
Thanh Ngọc quay lại nhìn Từ Tĩnh, hơi lúng túng nói:
“Khiến Từ nương tử chê cười rồi.”
Chuyện này hiển nhiên liên quan đến việc riêng tư của Lương Quốc công, nên Từ Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842240/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.