Sầm phu nhân thoáng sững sờ, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói:
“Phó tướng Tôn là một trong hai phó tướng luôn theo sát Quốc công gia, cả hai người bọn họ đã đi theo Quốc công gia gần hai mươi năm.
Quốc công gia từ trước đến nay rất tín nhiệm họ.
Ai ngờ cách đây không lâu, Quốc công gia phát hiện phó tướng Tôn luôn âm thầm lấy trộm quân lương để đánh bạc.
Ông ta nghiện cờ bạc, Quốc công gia vốn dĩ đã biết, nhưng không ngờ ông ta lại cả gan đến mức dám đụng đến quân lương.
Tuy số bạc ông ta lấy không phải quá lớn, nhưng như vậy cũng đã phạm quân quy.
Quốc công gia nể tình ông ta đi theo mình bao nhiêu năm, không để lộ chuyện này ra ngoài, tự mình bỏ tiền ra để bù vào chỗ thiếu, nhưng cũng yêu cầu ông ta từ nay rời khỏi quân doanh, không được xuất hiện trước mặt mình nữa.
Thế nhưng phó tướng Tôn lại không muốn rời đi, gần đây luôn gây chuyện.
Ai ngờ hôm nay, nhân dịp lão phu nhân mừng thọ, ông ta lại xông thẳng vào phòng ta và Quốc công gia.
Quốc công gia tức giận, đưa ra tối hậu thư: nếu ông ta còn gây chuyện, sẽ báo cáo chuyện ông ta lấy quân lương lên triều đình.
Với số bạc ông ta đã lấy, chắc chắn phải ngồi nhà lao vài năm, thậm chí còn liên lụy đến con cháu đời sau.
Lúc này phó tướng Tôn mới chịu rời đi, nhưng khi ông ta đi, sắc mặt vẫn không cam tâm chút nào.”
Nói đến đây, Sầm phu nhân dừng lại, Thanh Y bổ sung:
“Nhưng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842246/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.