Triệu Cảnh Nghị chỉ tiện miệng hỏi, không ngờ Từ nương tử lại thực sự có chút manh mối.
Hắn hơi ngạc nhiên.
Nghe xong câu hỏi của Từ Tĩnh, hắn khựng lại một lúc rồi lắc đầu nói:
“Không có.
Sau khi phát hiện thi thể của tổng quản Liêu, ta đã cho người lục soát khu vực xung quanh, nhưng không tìm được bất kỳ vật khả nghi nào.
Từ nương tử cho rằng những thứ đó phải ở gần đây sao?”
Từ Tĩnh gật đầu, đáp:
“Theo như ta suy đoán về thời gian tử vong của nạn nhân, hung thủ không có quá nhiều thời gian để ra tay.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hắn phải vừa giết người, dọn dẹp hiện trường, lại còn bày biện phòng của tổng quản Liêu.
Dù có kế hoạch kỹ lưỡng đến đâu, thời gian cũng vô cùng eo hẹp.
Hắn hẳn không có đủ thời gian để xử lý những thứ đó.
Thông thường, khi hung thủ xử lý hung khí, chỉ có vài cách: hoặc giấu nó đi, hoặc nếu có nước thì ném xuống nước, có thời gian thì chôn dưới đất, nếu không có nước hay thời gian, thì chỉ có thể tìm nơi nào đó gần đó để tạm giấu.”
Nơi này không có hồ, ao, cũng không có giếng, vì thế Từ Tĩnh mới cho rằng hung khí vẫn còn ở gần đó.
Triệu Cảnh Nghị như được khai sáng, lập tức nói:
“Ta sẽ cho người lục soát kỹ lưỡng khu vực này thêm lần nữa.
Vừa rồi có lẽ bọn họ tìm còn quá qua loa.”
Nói xong, hắn quay đầu ra lệnh cho thị vệ.
Triệu Cảnh Minh từ lúc nghe Từ Tĩnh nói có manh mối đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842248/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.