Tiêu Dật nãy giờ im lặng bỗng ánh mắt sáng lên, nhìn Thanh Vân, lạnh giọng hỏi:
“Phụ thân ngươi, có phải là đồng đảng của Vũ Vương mưu phản mười hai năm trước không?”
Mười hai năm trước, loạn Vũ Vương là cuộc nội loạn nghiêm trọng nhất kể từ khi Đại Sở lập quốc.
Người dẫn quân chống lại đội quân chủ lực của Vũ Vương khi đó chính là Lương Quốc công.
Mọi người trong phòng đều giật mình.
Thanh Vân kinh ngạc nhìn Tiêu Dật một cái, khóe môi giật giật, biểu cảm vặn vẹo:
“Đúng vậy!
Phụ thân ta năm đó là một trong những đại tướng dưới trướng Vũ Vương.
Khi đó ta mới bốn tuổi, ta mãi mãi không quên được cảnh phụ thân quỳ xuống trước mặt ta, dịu dàng bảo ta chờ ông trở về.
Ngươi dựa vào đâu mà nói Vũ Vương và những người của ngài ấy là mưu phản?!
Chẳng qua chỉ là thành vương bại khấu mà thôi!
Nếu… nếu ngày đó Vũ Vương và phụ thân ta thắng, ai dám nói họ là phản tặc?
Các ngươi cũng tuyệt đối không thể cao cao tại thượng ngồi đây như vậy!”
Tiêu Dật vẫn lạnh lùng nhìn nàng.
Từ Tĩnh ngồi bên cạnh chợt nhận ra, bàn tay của Tiêu Dật đã siết chặt thành nắm đấm tự lúc nào.
“Đúng, thế giới này quả thực là nơi kẻ mạnh làm vua.
Tuy nhiên, khi thiên hạ đại loạn, kẻ mạnh lên ngôi là thuận theo thời thế.
Nhưng khi thiên hạ đã thái bình, không ai muốn lại có một kẻ tự xưng là ‘kẻ mạnh’ xuất hiện để tranh giành thiên hạ.
Bất kể thắng hay thua, cũng không thay đổi được bản chất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842250/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.