“Ngươi không biết ta đang nói gì, nhưng chuyện xảy ra trên người phu nhân của ngươi, hẳn ngươi phải rõ ràng chứ?”
Từ Tĩnh lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi nói:
“Cánh tay của phu nhân ngươi có lẽ là do một loại côn trùng gọi là ẩn sí trùng gây ra.
Loài côn trùng này mang độc cực kỳ nguy hiểm.
Một khi bị nó cắn, hoặc vô ý đập chết nó trên da, độc tố từ cơ thể nó sẽ thẩm thấu vào da người, chỉ trong vòng một đến hai canh giờ, da sẽ bắt đầu lở loét, ngứa ngáy, thậm chí xuất hiện các triệu chứng như phát sốt, chóng mặt.”
“Lúc ta nhìn thấy cánh tay của phu nhân ngươi ban đầu, còn tưởng rằng là bị phỏng.
Nhưng với mức độ này, vết phỏng vài ngày trước chỉ gây đau, không thể ngứa như vậy.
Huống hồ, sắc mặt phu nhân đỏ bừng, vừa rồi còn kêu chóng mặt.
Đây rõ ràng là triệu chứng trúng độc.”
“Nói thêm, trên vết thương của phu nhân còn sót lại những mảnh vụn từ ẩn sí trùng bị đập chết.
Các ngươi muốn vu oan giá họa người khác, cũng nên cẩn thận một chút thì hơn.”
“Là một đại phu, ta muốn cho các ngươi một lời khuyên: Độc của ẩn sí trùng rất thâm hiểm, nếu không được chữa trị kịp thời, nó sẽ lan khắp toàn thân, cuối cùng dẫn đến da toàn thân lở loét, mục rữa.”
Lời vừa dứt, sắc mặt đôi phu thê càng thêm tái nhợt.
Người phụ nữ thậm chí không kiềm chế được, run rẩy kêu lên:
“Không, ta không tin!
Ngươi đang gạt ta!
Ngươi chỉ không muốn thừa nhận là thuốc mỡ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842256/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.