Triệu Thiếu Hoa vừa nghĩ vừa vô thức nhìn về phía Từ Tĩnh.
Từ Tĩnh lên tiếng:
“Chuyện hung phạm có khả năng giống như trường hợp của Thanh Vân là không thể loại trừ.
Tuy nhiên, cũng không loại bỏ khả năng hắn là kẻ cực kỳ cẩn trọng.
Vụ án của Thanh Vân, ta chỉ nghi ngờ nàng ta sau khi thấy nàng ta ngã mà không kiểm tra vết thương trong lòng bàn tay mình.”
“Ngoài ra, hai vụ án đầu tiên đều xảy ra trong Quốc Tử Giám, nhưng vụ thứ ba lại xảy ra bên ngoài.
Điểm này thật đáng để suy nghĩ.
Thêm nữa, thời gian giữa vụ thứ nhất và vụ thứ hai chỉ cách nhau một tháng lẻ một ngày, nhưng giữa vụ thứ hai và vụ thứ ba lại cách nhau gần hai tháng.
Hai điểm này, theo một khía cạnh nào đó, đều chỉ về một chuyện…”
Vấn đề thời gian giữa các vụ án là điều mà Triệu Thiếu Hoa và Triệu Cảnh Minh hoàn toàn không để ý.
Nghe vậy, cả hai vội vàng hỏi:
“Là chuyện gì?”
“Với sự xuất hiện của các vụ án, các học trò trong Quốc Tử Giám chắc chắn sẽ ngày càng cảnh giác hơn, khiến hung phạm khó ra tay hơn.
Ta đoán rằng việc hắn chuyển ra ngoài Quốc Tử Giám để gây án và mất gần hai tháng mới giết người lần thứ ba là vì hắn khó tìm được cơ hội thích hợp.”
“Thêm nữa…”
Từ Tĩnh ngừng một chút rồi nói:
“Hung phạm hiển nhiên rất quen thuộc với môi trường và tình hình trong Quốc Tử Giám.
Hai vụ án đầu mới có thể thực hiện thuận lợi như vậy.
Hắn hẳn là người của Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842258/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.