Rất nhanh, có người đáp lại lời trợ giáo:
“Không biết nữa.
Ta nhớ rõ chính Tôn Cường, người làm thợ làm vườn ở ngoại viện, đã báo cho hắn.
Khi nãy ta hỏi Tôn Cường, hắn khẳng định mình đã thông báo rồi.”
Tâm Từ Tĩnh trầm xuống, nàng bước nhanh đến, hỏi những người phụ trách tập hợp mọi người:
“Trừ Cao Thịnh ra, những người khác đã có mặt đủ chưa?”
Trợ giáo vừa hỏi khi nãy liền đứng ra đáp:
“Đúng vậy, chỉ thiếu mỗi Cao Thịnh.”
“Cao Thịnh vào Quốc Tử Giám khi nào?”
“Khoảng… nửa năm trước.”
“Hắn là người thế nào?
Vẻ ngoài, giọng nói, tính cách, thói quen có gì đặc biệt không?”
“Ta nhớ Cao Thịnh tính cách rất lầm lì, nước da vàng sạm, dung mạo vô cùng bình thường.
Hắn thường cúi đầu, ít ai nhìn rõ được biểu cảm của hắn.
À… và hắn là một kẻ câm.
Lúc đầu chúng ta không định nhận hắn, nhưng hắn biết chữ, lại chịu khó làm mọi việc bẩn thỉu, nặng nhọc, nên mới giữ hắn lại.”
Từ Tĩnh mím môi, từng chữ một thốt ra:
“Ta biết hắn đang ở đâu rồi.”
Tại ký túc xá Quốc Tử Giám.
Vì nghe tin Đại Lý Tự đang truy bắt hung thủ, lại còn có nữ thần thám được thánh thượng tín nhiệm đến đối đầu với Đại Lý Tự, đám học trò hiếu kỳ đều không ngồi yên được, ùn ùn kéo ra trước để xem náo nhiệt.
Cả khu ký túc xá Quốc Tử Giám vốn nhộn nhịp nay trở nên lạnh tanh.
Trước cửa phòng Tưởng Chính Đạo, hai gã canh gác cũng bắt đầu trò chuyện rì rầm:
“Không biết có phá án thật không nữa.
Lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842277/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.