Những người có mặt tại đó, ngoài người nhà họ Hứa, đều không khỏi sững sờ.
Hứa gia chẳng lẽ không biết rằng cuối tháng này Từ nương tử sẽ tái hôn với Tiêu Thị Lang sao?
Từ Tĩnh cũng ngây người một lát, sau đó thử hỏi:
“Đại cữu, ngài có biết tại sao con lại đang sống ở đây không?”
Hứa Tứ Hải lập tức đáp:
“Đương nhiên là biết!
Vừa vào Tây Kinh, đại cữu đã tìm người hỏi thăm tin tức của con.”
Vì trước đây Từ Tĩnh không chịu gặp họ, Hứa gia chỉ có thể nhờ người khác dò la tin tức về nàng.
Hứa Tứ Hải vừa nói vừa phẫn nộ:
“Có người nói với đại cữu rằng, bây giờ con không còn là thê tử của Tiêu Thất Lang nữa.
Hơn nửa năm trước, vì đắc tội với Tây Ninh Công chúa, con bị Tiêu Thất Lang bỏ, sau đó lại bị cái đám người ti tiện nhà họ Từ đuổi ra khỏi nhà!
May mà người kia biết con hiện đang sống ở đây, đại cữu không nghĩ ngợi gì mà chạy thẳng tới.”
Ông lại quay đầu hỏi:
“Nói mới nhớ, A Tĩnh, con lấy đâu ra căn nhà lớn thế này?”
Vốn là một thương nhân sắc sảo, nhưng cơn giận và lo lắng đã khiến ông hoàn toàn mất đi sự nhạy bén thường ngày, đến tận giờ mới nhận ra điều không đúng.
Từ Tĩnh hơi trầm mặc, hỏi lại:
“Người kia chỉ nói với đại cữu bấy nhiêu thôi sao?”
“Hắn hình như định nói thêm gì đó, nhưng đại cữu nghe thấy con bị đuổi khỏi nhà thì lo phát điên rồi, làm gì còn tâm trí nghe tiếp!”
Hứa Tứ Hải phẫn nộ nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842280/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.