Từ Tĩnh chăm chú nhìn vào mắt Hứa Hoài An, khóe môi mím lại, nhất thời không biết nên đáp lời hắn ra sao.
Cây trâm ngọc thạch bướm mẫu đơn mà hắn nhắc tới, sớm đã bị nguyên chủ bán đi sau khi lầm tưởng gia đình họ Hứa phản bội nàng.
Đó là một trong những vật đầu tiên nàng bán, bởi lẽ tình cảm của nguyên chủ dành cho Hứa Hoài An vô cùng phức tạp, nên mối hận dành cho hắn cũng sâu sắc nhất.
Chỉ là, nhiều lần sau đó, nàng như bị ma xui quỷ khiến, muốn chuộc lại cây trâm từ tiệm cầm đồ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Nàng bối rối trong lòng, định nói điều gì, thì phía sau chợt vang lên giọng nói mang vài phần dè dặt của Xuân Dương:
“Nương tử…
Tiêu Thị Lang đến.”
Từ Tĩnh hơi ngẩn ra, theo bản năng quay đầu lại, liền trông thấy cách đó không xa, một nam nhân mặc quan phục tím đứng ngay ngắn bên cạnh Xuân Dương.
Khuôn mặt hắn tuấn tú, đôi mắt đen sâu như giếng cổ, khiến người ta không thể nhìn rõ trong đáy mắt đó có nổi lên gợn sóng nào hay không.
Từ Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy hơi bối rối, bước nhanh tới, lên tiếng hỏi:
“Tiêu Thị Lang sao lại đến đây sớm thế?”
Nhìn vẻ mặt cùng giọng điệu của Xuân Dương, hẳn là những lời Hứa Hoài An vừa nói, Tiêu Dật đều đã nghe thấy!
Hắn đến cũng thật không đúng lúc!
Hơn nữa, chuyện giữa nàng và Hứa Hoài An, nàng căn bản không biết phải giải thích thế nào với Tiêu Dật.
Tiêu Dật cúi mắt nhìn nữ tử trước mặt, chú ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842282/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.