Mọi người đều bán tín bán nghi, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Từ Tĩnh.
Nhà họ Vương và nhà họ Từ đã huy động toàn bộ lực lượng, bao gồm cả đội tinh binh do hoàng cung phái ra, tìm kiếm suốt nửa ngày nhưng vẫn không thu được gì.
Vậy mà Từ Tĩnh, chỉ ngồi chờ ở phủ Tây Kinh, lại có thể tìm được điều gì?
Từ Tĩnh quét mắt qua từng người, giọng nói đều đều nhưng dứt khoát vang lên:
“Ngay khi biết được chi tiết của vụ án, ta đã nhận ra một điểm rất đáng lưu ý: bức thư tống tiền được viết như thế nào?
Nếu biểu đệ và biểu muội của ta bị vu oan, thì bức thư đó chắc chắn là do người khác giả mạo chữ viết của biểu đệ ta.
Nhưng biểu đệ ta không phải người kinh thành, cũng rất ít khi viết lách ở đây.
Vậy làm thế nào mà kẻ đứng sau có được chữ viết của biểu đệ ta để giả mạo?
Từ Biện Châu đến Tây Kinh xa vạn dặm, một chuyến đi mất ít nhất nửa tháng.
Nếu kẻ đứng sau đã có chữ viết từ Biện Châu, thì nghĩa là âm mưu này phải được chuẩn bị từ hơn một tháng trước.
Nhưng điều đó rất khó xảy ra.
Khả năng còn lại chính là: kẻ đứng sau quen biết biểu đệ ta và vốn dĩ đã có chữ viết của đệ ấy.
Dù là khả năng nào, cũng cho thấy kẻ đứng sau phải rất quen thuộc với biểu đệ ta.
Mà ở Tây Kinh này, số người quen thuộc với biểu đệ ta chỉ đếm trên đầu ngón tay.”
Nàng vừa nói, ánh mắt sắc bén liếc về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842292/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.