Những người chứng kiến cảnh Từ Hán Quang đẩy Vương Bảo Quân ra vừa rồi, ai nấy đều mang vẻ mặt khó tả.
Một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy mà đã ích kỷ đến mức này.
Rõ ràng khi đó, Vương Bảo Quân đứng trước, Từ Hán Quang ở sau.
Nếu Dương Toàn Phúc muốn bắt con tin, chọn Vương Bảo Quân sẽ dễ dàng hơn.
Thế nhưng, hắn lại vượt qua Vương Bảo Quân để nhắm vào Từ Hán Quang.
Cảnh tượng đó khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.
Nhà họ Vương mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ càng không bỏ qua cho nhà họ Từ.
Dương Toàn Phúc siết chặt con dao trong tay, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người phía trước.
Dù vai trái bị thương khiến sắc mặt hắn tái nhợt và đau đớn, nhưng đôi mắt hắn lại sáng quắc và đầy chế giễu.
Hắn khẽ nhếch miệng, từng chữ một gằn ra:
“Các ngươi tìm đến được tận đây, đúng là lợi hại hơn ta tưởng.”
Lúc này, Giang Thiếu Bạch và đoàn người của Tước Quốc Công vừa kịp đến nơi.
Thấy Vương Bảo Quân bị bắt làm con tin, Tước Quốc Công không kìm được gầm lên:
“Quân nhi!”
Bọn họ vốn không dám vào rừng ngay vì sợ đánh rắn động cỏ, mãi đến khi ám vệ do Tước Quốc Công phái đi quay lại báo tin hai đứa trẻ cũng ở đó, họ mới lặng lẽ tiến vào.
Không ngờ, khi gần đến vách núi thì nghe thấy giọng của Từ Tĩnh.
Họ vội vã bước nhanh hơn, nhưng đến nơi lại thấy cảnh tượng nghẹt thở này.
Giang Thiếu Bạch bước lên trước, lạnh giọng nói:
“Dương Toàn Phúc, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842307/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.