Nói xong, Hứa Hoài An đặt hộp gấm xuống, rồi rời khỏi phòng.
Từ Tĩnh nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cửa, lúc này mới cầm lấy hộp gấm, mở ra xem, liền ngây người.
Bên trong là một chiếc vòng tay.
Chiếc vòng tay này giống hệt chiếc vòng mà mẫu thân nguyên chủ đã để lại năm xưa.
Khi đó, toàn bộ của hồi môn của mẫu thân nguyên chủ đã bị Từ Quảng Nghĩa tiêu xài sạch.
Trước lúc qua đời, bà chỉ còn lại duy nhất chiếc vòng này.
Theo lời bà, chiếc vòng là quà cưới mà bà ngoại nguyên chủ tặng bà.
Bà luôn giữ nó với hy vọng một ngày có thể trao lại cho con gái trong ngày xuất giá.
Đáng tiếc, bà không thể chờ đến ngày ấy.
Nay Hứa Hoài An lại tặng nàng một chiếc vòng giống hệt chiếc vòng đó.
Ý tứ này, không cần nói cũng hiểu rõ.
Hắn muốn thay mẫu thân nguyên chủ, tiễn nàng lên kiệu hoa.
Hắn đã tự đẩy mình lui về vị trí của một người thân bên nhà mẹ đẻ của nàng.
Từ Tĩnh thầm thở dài, khép lại hộp gấm, rồi gọi Xuân Dương đến cất đi.
Đáng tiếc, nàng không phải Từ Tứ Nương thật sự.
Cuộc hôn nhân này, cũng chỉ là giả dối.
Tấm lòng của họ, cuối cùng nàng vẫn phải phụ bạc.
Trong hai ngày tiếp theo, Từ Tĩnh bị Hứa Tứ Hải bắt ép ở trong phòng dưỡng bệnh, mãi đến khi Chu Khải xác nhận nàng đã hoàn toàn khỏi, Hứa Tứ Hải mới chịu cho phép nàng ra ngoài.
Vừa được giải trừ lệnh cấm túc, Triệu Thiếu Hoa liền xuất hiện như cơn gió, không nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842310/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.