Vệ Mộ Thanh, mặc dù vẫn còn cảm giác mất mát, cố gắng giữ bình tĩnh trả lời Từ Tĩnh:
“Đúng, ta cảm thấy nàng ta không tệ.
Ít nhất, nàng ta không như những mẹ kế khác thường hà khắc với con riêng của chồng.
Ta chưa từng nghe nói nàng ta đánh mắng Tiểu Đông Tử.
Dù nàng ta không quan tâm tới Tiểu Đông Tử lắm, nhưng đó cũng là lẽ thường tình.
Dân làng vẫn nói Nghiêm Tứ có phúc, dù vợ trước… bỏ trốn theo người khác, nhưng Vương thẩm là người hiền lành, thiện lương, chẳng hề ghét bỏ việc hắn ta mang theo một đứa trẻ.”
Từ Tĩnh lại hỏi:
“Vậy còn Nghiêm Tứ?
Hắn ta đối xử với Tiểu Đông Tử ra sao?”
Vệ Mộ Thanh khẽ thở dài:
“Thái độ của hắn với Tiểu Đông Tử… khá phức tạp.
Vì chuyện vợ trước bỏ trốn là điều không mấy tốt đẹp, lại khiếnhắn ta tổn thương, nên hắn dường như trút giận lên Tiểu Đông Tử, lúc nào cũng hờ hững.
Từ khi Vương thẩm sinh con, hắn ta càng lạnh nhạt hơn.
Năm ngoái, khi Tiểu Đông Tử bị phong hàn đến chữa ở đây, hắn ta chưa một lần tới thăm.
Cuối cùng, vẫn là Vương thẩm tới đón đứa trẻ về.
Nhưng dù sao Tiểu Đông Tử cũng là con trai hắn.
Ta nghĩ hắn ta vẫn quan tâm.
Lúc nãy, khi Tiểu Đông Tử… mất, ta thấy Nghiêm Tứ khá suy sụp.”
Từ Tĩnh nhíu mày:
“Vậy còn tình cảm giữa hắn ta và vợ trước thì sao?”
“Nghe nói rất tốt.
Hai người họ đều là người trong thôn, lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã.
Không ai ngờ vợ hắn ta lại lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2842326/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.