Khi mọi người đang tiếc thương và bất lực, bỗng Trương Tứ nghe thấy một tiếng ho khẽ phát ra từ vợ mình.
Toàn thân hắn cứng đờ, còn đám đông xung quanh thì chết lặng.
Từ Tĩnh thấy vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nàng lập tức nhận lấy túi thuốc từ tay Nghiêm Từ, lấy ra một lát nhân sâm, rồi cẩn thận đặt vào miệng người phụ nữ.
Làm xong mọi thứ, nàng quay sang Trương Tứ, thấy hắn đang khóc lóc vì vui mừng, nước mắt nước mũi tràn ra không kịp lau, nàng nghiêm giọng nói:
“Vợ ngươi xem như đã giữ được mạng, nhưng sức khỏe nàng ấy hiện rất yếu.
Đứa bé trong bụng có thể bị sảy bất cứ lúc nào.
Ngươi phải chuẩn bị tâm lý.”
Gương mặt Trương Tứ thoáng tái đi, nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh.
Hắn biết vợ mình vừa bước qua cửa tử, đây đã là kết quả tốt nhất rồi.
Hắn lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu mạnh tới mức vang lên tiếng “cốp” rõ ràng:
“Đa tạ thần y!
Đa tạ thần y!
Đại ân đại đức của thần y, kiếp sau tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp!”
Những người dân xung quanh giờ mới bừng tỉnh, nhận ra vợ Trương Tứ thực sự đã sống lại.
“Thần… thần nữ!
Nhất định là ông trời thương xót cảnh khổ đau của chúng ta, nên phái thần nữ hạ phàm cứu giúp!”
Một cụ già tóc bạc run rẩy quỳ xuống, nước mắt trào ra, vừa khóc vừa dập đầu với Từ Tĩnh.
Những người khác cũng lục tục quỳ xuống theo, như thể mọi nỗi đau và uất ức vì trận cướp phá đêm qua đều tìm được nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844445/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.