“Rất đơn giản.”
Từ Tĩnh bình thản nói:
“Nếu hung thủ giết con dâu và cháu trai của Vương Mãn trước, thì Vương Mãn và con trai ông ta sẽ có thời gian chạy trốn.
Nhưng sự thật là, không một ai trong gia đình này kịp thoát thân.
Ngay cả khi nói rằng Vương Mãn và con trai thấy hung thủ ra tay với phụ nữ và trẻ con trong nhà, rồi quay lại ngăn cản nên lỡ mất cơ hội chạy trốn, thì cũng không hợp lý.
Bởi nếu vậy, họ sẽ phải đối đầu trực diện với hung thủ đang cầm hung khí.
Trong quá trình giằng co, đánh nhau chắc chắn sẽ có thêm những vết thương do rìu gây ra.
Nhưng trên người Vương Mãn và con trai, vết thương do rìu duy nhất khi còn sống lại chính là vết thương chí mạng, còn tất cả những vết thương khác đều xuất hiện sau khi họ đã chết.
Vì vậy, ta nghiêng về khả năng, lúc hung thủ xông vào, Vương Mãn và con trai đang đứng gần cửa.
Họ lập tức nhận ra hung thủ không có ý tốt và cố gắng bỏ chạy, nhưng không kịp.
Con dâu và cháu trai của Vương Mãn thì đứng cách cửa chính khá xa, còn cửa sau đã bị hung thủ chặn lại từ đầu, nên dù muốn chạy cũng không thoát được.
Sau đó, họ tận mắt chứng kiến cảnh hung thủ giế.t chế.t Vương Mãn và con trai ông ấy.
Có lẽ lúc đó họ đã quá sợ hãi, đến mức muốn chạy cũng không nổi.”
Nghe qua… quả thật rất hợp lý!
Đám dân làng đứng gần vị nữ tử, nhìn lại hiện trường vụ thảm sát đẫm máu đáng sợ kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844448/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.