Triệu Cảnh Hiên ngẩn người, có chút không hiểu ý lời Từ Tĩnh:
“Không, ta chưa kịp tuần tra đến khu vực này thì đã nhận được tin thám tử báo rằng các ngươi gặp chuyện.
Trong rừng có người sao?”
Từ Tĩnh nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ trầm tư.
Nếu không phải người của Triệu Cảnh Hiên, vậy thì ai đã cứu nàng?
Trình Hiểu tiến lên, bẩm báo:
“Thưa Triệu Thế Tử, vừa rồi trong rừng bất ngờ có mấy mũi tên b*n r*, gi.ết ch.ết một tên địch đang tấn công phu nhân.
Xét về độ chính xác và sát khí, kẻ bắn tên hẳn không phải người bình thường, rất có khả năng là một quân nhân.”
Triệu Cảnh Hiên cũng nghiêm mặt, phất tay ra lệnh:
“Người đâu, vào rừng thăm dò, xem có tìm được tung tích ai không.”
Nhưng dù binh lính lục soát kỹ lưỡng suốt một hồi, vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không giấu nổi sự kinh ngạc.
Từ Tĩnh trầm tư không nói gì, Triệu Cảnh Hiên cười lớn, xua tay:
“Người đó đã giúp Từ nương tử diệt kẻ địch, ít nhất chứng tỏ hắn không có ác ý với ngươi.
Những chuyện còn lại, để sau này điều tra tiếp.
Nói đến đây, Từ nương tử nên sớm đi gặp Nghiễn Từ thì hơn.”
Từ Tĩnh khựng lại, lập tức chăm chú nhìn Triệu Cảnh Hiên:
“Nghiễn Từ làm sao?”
Trình Hiểu đứng bên cạnh lặng lẽ rụt cổ, cố tránh sự chú ý.
Triệu Cảnh Hiên thoáng kinh ngạc:
“Tình hình của Nghiễn Từ, Từ nương tử không biết sao?”
Cách đó không xa, phía sau một ngọn đồi ẩn khuất trong rừng, một người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844456/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.