Từ Tĩnh lười đôi co với hắn, chỉ dặn:
“Tối nay đừng tắm, lau người qua là được.
Một lát ta sẽ gọi người mang hai chậu nước ấm vào, chàng lau xong thì nghỉ ngơi sớm đi…”
Nói đến đây, nàng đột nhiên nảy ra chút ý định trêu ghẹo, nhướng mày cười khẽ:
“Chàng tự lau được không?
Hay cần ta giúp?”
Nhìn ánh mắt lấp lánh ý cười trêu chọc của nàng, Tiêu Dật trầm mặc.
Phu nhân nhà hắn tối nay dường như đặc biệt thích đùa bỡn hắn.
Khổ nỗi, sự trêu ghẹo của nàng vừa khiến hắn đau đớn, vừa khiến hắn hạnh phúc.
Để A Tĩnh tự tay giúp hắn lau người? Ý nghĩ này hắn không dám mơ tưởng, bởi chỉ nghĩ thôi đã đủ làm hắn cảm thấy toàn thân nóng rực, như thể sắp nổ tung.
Nếu họ là phu thê thật sự…
Nếu hắn không đang bị thương…
Cơ hội như thế, có ngốc mới không nhận!
Hít sâu một hơi, hắn ép bản thân đè nén cơn bốc đồng, nghiến răng nói:
“Không cần phiền phu nhân, ta tự làm được.”
Từ Tĩnh nhìn dáng vẻ của hắn, cuối cùng không nhịn được bật cười khẽ.
Hóa ra, người đàn ông này cũng có những lúc bộc lộ nét trẻ con, đáng yêu như vậy.
Một Tiêu Dật đầy sức sống thế này, quả thực nàng chưa từng thấy.
Nàng nhận ra, hiểu biết của mình về hắn trước đây thật sự quá ít ỏi.
—
Trong lúc Tiêu Dật lau người, Từ Tĩnh đi xuống bếp.
Ban đầu, nàng định nhờ người hầu nấu hai bát mì, nhưng nhớ ra rằng trong phủ nha Lăng Châu hầu hết là nam hầu, không rõ tay nghề thế nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844460/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.