Từ Tĩnh im lặng một lát, nói:
“Dù là nghĩ thông suốt, nỗi đau trong lòng e rằng cũng chẳng vơi bớt được chút nào.”
Chu thị cắn môi, đáp:
“Từ phu nhân cũng là một người mẹ, hẳn sẽ thấu hiểu nỗi lòng của Nghiên Hạ.
Sau khi bỏ đứa trẻ, Nghiên Hạ còn u sầu hơn lúc vừa trở về Giang gia.
Một ngày nàng chẳng nói được mấy câu, suốt khoảng thời gian ấy, cả nhà đều rất lo lắng cho nàng, tìm đủ mọi cách để nàng vui vẻ hơn.
Mẫu thân thậm chí còn sai các tỳ nữ thân cận đến ở bên Nghiên Hạ, chỉ vì sợ… sợ nàng nhất thời nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột.”
Ánh mắt Từ Tĩnh khẽ dao động.
Nói như vậy, người nhà Giang gia cũng cho rằng Nghiên Hạ có khả năng tự vẫn.
Nàng nhớ lại lời của Giang Dư, bèn hỏi:
“Nhưng Giang nhị lang lại nói, hắn không nghĩ Giang tam nương sẽ tự vẫn, phải không?”
Chu thị khẽ thở dài:
“Nhị lang tuy không nhạy cảm bằng chúng ta, nhưng hắn rất quan tâm đến a tỷ của mình.
Những gì hắn nói cũng không sai.
Ban đầu, Nghiên Hạ quả thực rất tiêu cực, nhưng khoảng hai tháng gần đây, nàng đã dần trở nên cởi mở hơn, còn sẵn lòng ra ngoài đi dạo.
Chúng ta rất mừng, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, chỉ lo nàng không muốn chúng ta lo lắng nên cố gượng cười.
Dù sao, theo lời tỳ nữ Tĩnh Nghi nói, vào những đêm chỉ có một mình, Nghiên Hạ vẫn thường lén rơi nước mắt.”
Từ Tĩnh nhớ rằng Tĩnh Nghi là một trong những tỳ nữ thân cận của Giang tam nương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844472/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.