Từ Tĩnh nhìn Diêu Thiếu Doãn, nói ngắn gọn:
“Ngươi nói đi.”
“Ngô thẩm tính tình cô lập, ta đã phái người đến thôn Bạch Ngọc hỏi thăm những người cùng thôn với bà ấy.
Họ đều nói bình thường rất ít tiếp xúc với Ngô thẩm, không rõ bà ta thường lui tới những nơi nào.
Chỉ biết rằng mỗi ngày chưa đến giờ Mão (khoảng 5 giờ sáng),bà đã gánh đậu hũ lên thành bán.
Nếu bán được nhanh, bà về sớm, còn nếu bán không tốt thì trở về muộn hơn.”
Diêu Thiếu Doãn tiếp tục:
“Tuy nhiên, chúng ta lại thu được một thông tin quan trọng.
Mặc dù dân làng không biết rõ hành tung hàng ngày của Ngô thẩm, nhưng có biết bà ta có mối làm ăn với nhiều trà lâu và thực quán trong thành, mỗi ngày đều cung cấp đậu hũ cho họ.
Nhưng họ không biết rõ là những nơi nào.
Vì vậy, chúng ta đã đến nơi bà ấy thường bày sạp hỏi thăm các tiểu thương xung quanh.
Họ kể lại rằng, trong lúc trò chuyện phiếm với Ngô thẩm, đã nghe bà nhắc tới một vài quán, không ngờ trong số đó lại có Thanh Huy Viên.”
Từ Tĩnh khẽ ngẩn người.
Không ngờ rằng Giang Tam Nương và Ngô thẩm lại có điểm giao thoa, hơn nữa xuất hiện nhanh như vậy!
Từ Tĩnh hỏi:
“Đã cho người điều tra Thanh Huy Viên chưa?”
Diêu Thiếu Doãn lắc đầu:
“Những thông tin này ta cũng vừa mới nhận được, định tự mình đi Thanh Huy Viên một chuyến.
Nhưng vừa rồi, người ta phái đi hỏi thăm thêm các sạp xung quanh đã lần ra một quán khác mà Ngô thẩm hợp tác.
Không ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844486/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.