Từ Tĩnh trầm mặc giây lát, gật đầu nói:
“Chúng ta đã hiểu.
Bà lui xuống đi.”
Sau khi Tôn trù nương rời đi, Diêu Thiếu Doãn lập tức quay sang Từ Tĩnh, nói:
“Nếu Ngô thẩm thực sự rất e ngại nam nhân, thì bà ấy khó có khả năng tiếp xúc với Tống lang quân và Kiều lang quân.
Nhưng điều này vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp…”
Từ Tĩnh nhớ lại lời gã tiểu nhị ở khách đ**m nói với nàng ngày về Tây Kinh, lạnh nhạt đáp:
“Ta lại nghĩ cảm nhận của Tôn trù nương là đúng. Ở đây ngoài bà ấy, những người tiếp xúc với Ngô thẩm đa phần là nam nhân.
Tâm tư đàn ông thường không nhạy bén như phụ nữ, và Tôn trù nương là người tiếp xúc với Ngô thẩm nhiều nhất.
Bà ấy tự nhiên sẽ nhạy cảm hơn với sự thay đổi của Ngô thẩm.
Vừa rồi, bà ấy nhắc đến một điểm rất quan trọng — Ngô thẩm bắt đầu chuyển từ Pháp Môn Tự sang Tĩnh Duyên Am vào khoảng ba năm trước.
Nếu thực sự có sự thay đổi, hẳn là do vào thời gian đó đã xảy ra chuyện gì.
Diêu Thiếu Doãn, phiền ngài phái người tới thôn Bạch Ngọc, hỏi xem dân làng có biết ba năm trước Ngô thẩm gặp phải chuyện gì không.”
Diêu Thiếu Doãn lập tức đáp:
“Tất nhiên, không thành vấn đề!”
Từ Tĩnh đứng dậy, tiếp lời:
“Còn bây giờ… chúng ta phải đến Tĩnh Duyên Am một chuyến.”
Điều tra Tĩnh Duyên Am là việc không thể bỏ qua.
Diêu Thiếu Doãn thoáng do dự, hỏi:
“Vậy còn bên Đại Lý Tự?
Chúng ta không quan tâm nữa sao?”
“Trước tiên đến Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844489/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.