Diêu Thiếu Doãn lập tức gật đầu nói:
“Đúng vậy, nếu Huyền Âm Sư Thái muốn giả tạo hiện trường mình đang ở trong phòng, thì chỉ có thể thực hiện mọi việc trong khoảng thời gian hai tiểu ni cô đi vệ sinh.
Khi nãy chúng ta hỏi hai tiểu ni cô, cả hai đều nói rằng thời gian họ rời đi không lâu, bởi lo sợ Huyền Âm Sư Thái cần tìm họ, nên đều chạy đi chạy về, nhiều nhất không quá một khắc.”
Huyền Âm Sư Thái muốn trong một khắc mang người nộm được giấu ra, đặt vào phòng và lặng lẽ rời đi, nhất định không thể giấu người nộm ở nơi quá xa.
Hơn nữa, khi nãy chúng ta đã sai người hỏi thăm.
Tuy nơi này là hậu viện, khách vãng lai thường không đến, nhưng hậu viện lại thường xuyên có những khách tá túc.
Nếu Huyền Âm Sư Thái giấu người nộm ở bên ngoài viện, bà ấy buộc phải ra khỏi viện để đưa nộm vào, hành động như vậy quá gây chú ý, rất dễ bị các tiểu ni cô khác hoặc người đang ở đây bắt gặp.”
Bọn họ còn cẩn thận hỏi thêm, ở Tĩnh Duyên Am có cấm lệnh nào không cho người khác lại gần khu vực của Huyền Âm Sư Thái hay không, tất cả các tiểu ni cô đều nói không có.
Ngoại trừ việc không được tùy tiện vào nơi ở của Huyền Âm Sư Thái và các tiểu ni cô khác, thì những nơi khác không có quy định cấm rõ ràng.
Khi khách tới lưu trú, các tiểu ni cô thường dẫn họ làm quen với môi trường ở đây, chỉ dẫn những nơi không được đi vào.
Điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844494/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.