Vương Thất Lang giận đến không chịu nổi, quay phắt lại, chỉ tay về phía Từ Tĩnh định buông lời mắng chửi.
Nhưng, lời mắng còn chưa kịp thốt ra, ngón tay chìa ra đã bị ai đó nhẹ nhàng gạt sang một bên.
Gã ngẩn người nhìn kỹ, kẻ vừa gạt tay gã lại chính là Giang Dư, kẻ đang nhìn gã với vẻ như cười như không.
Một lúc sau, giọng nói trầm lạnh của nam tử trước mặt vang lên:
“Từ nương tử hiện nay là ân nhân của nhà họ Giang chúng ta.
Mong Vương Thất Lang tôn trọng một chút, bằng không, đừng nói đến ta, chỉ sợ cả nhà họ Giang đều sẽ không vui.”
Vương Thất Lang: “!!!”
Bà nội nó, chỉ phá được một vụ án, sao mụ đàn bà này lại trở thành ân nhân cả nhà họ Giang?!
Tuy nhiên, hắn không thể đắc tội thẳng thừng với Giang gia, cuối cùng chỉ đành nghiến răng rụt tay về.
Lúc này Giang Dư mới hài lòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, không chút cảm xúc:
“Ta biết Vương Thất Lang cũng đã bỏ không ít công sức cho vụ án của tỷ tỷ ta.
Chỉ là đáng tiếc, có lẽ Vương Thất Lang cần luyện thêm một chút về khả năng truy hung phá án.”
Nói đoạn, hắn không buồn để ý đến ánh mắt trừng trừng như muốn nổ tung của Vương Thất Lang, xoay người rời đi.
Vương Thất Lang siết chặt hai tay thành quyền, cố nén ngọn lửa giận đang bừng bừng dâng lên trong lòng.
Giang Nhị Lang này, rõ ràng tuổi còn nhỏ hơn cả hắn, dựa vào cái gì mà dám phán xét hắn?!
Tiêu Thất Lang luôn ép hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844498/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.