Không còn cách nào khác, ai bảo gần đây Từ nương tử quá năng nổ trong việc phá án truy hung!
Cuối năm nàng còn bắt được hung thủ sát hại Giang Tam Nương, danh xưng “Nữ thần thám” của nàng giờ đây đến cả trẻ lên ba trong thành Tây Kinh cũng biết.
So với điều đó, y thuật và tài chế thuốc của nàng lại ít người tường tận hơn nhiều.
Nghe Chu Khải nói vậy, Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, ung dung đáp:
“Yên tâm, ta vẫn còn con bài chưa lật.”
Chu Khải thoáng sững sờ.
Chỉ vài ngày sau, hắn rốt cuộc hiểu được hàm ý của Từ Tĩnh.
Một buổi sáng bình thường giữa tháng Hai, trên phố Chu Tước bỗng xuất hiện một đội tinh binh cưỡi ngựa cao lớn, y phục thống nhất, khí thế oai phong.
Đội quân ấy nhanh chóng tiến đến trước cửa Thiên Dật Quán.
Trên người họ phảng phất mùi máu tanh nơi sa trường, ánh mắt sắc lạnh và sát khí bừng bừng khiến dân chúng thành Tây Kinh đã quen cảnh thái bình không khỏi run rẩy trong lòng, tự giác dạt sang hai bên nhường đường.
Người dẫn đầu là một vị tướng trẻ, dung mạo tuấn tú, dáng người cao lớn, khoác bộ giáp bạc sáng ngời, đứng thẳng trong làn gió ấm đầu xuân.
Hắn xoay người xuống ngựa một cách lưu loát, khiến không ít thiếu nữ xung quanh xuân tâm rung động, e lệ len lén đưa mắt nhìn hắn từ sau tay áo hoặc chiếc quạt tròn.
Một số người qua đường đứng lại ngắm nhìn, vừa kinh ngạc vừa tò mò không biết đội quân này là ai, càng không rõ vì sao họ lại xuất hiện ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844513/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.