Mọi người đứng ngơ ngác nhìn, đến nỗi không ai kịp phản ứng.
Cuối cùng, Đặng Hữu Vi không nhịn được mà hỏi:
“Từ, Từ nương tử, người lấy xương, xương của người chết làm gì vậy?”
Từ Tĩnh quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng đến mức không tưởng, chậm rãi đáp:
“Tất nhiên là, để nấu nó lên rồi.”
Mọi người: “……”
Làm sao chỉ mới đi Tây Kinh một chuyến mà Từ nương tử đã trở nên đáng sợ như vậy?!
Lúc này, Trình Hiểu, người từng trải qua tình huống tương tự, đã nhanh chóng bảo người thu gom củi khô, dựng bếp, đổ nước vào nồi và nhóm lửa.
Từ Tĩnh bước tới, ném hai mẩu xương trong tay vào nồi.
Nhìn ánh mắt kinh hãi của mọi người, nàng không khỏi bật cười mà nói:
“Cái này gọi là ‘nấu xương,’ cũng là một phương pháp nghiệm thi.
Hai khúc xương vừa rồi ta lấy từ thi thể gọi là khớp mu.
Đặc điểm của khớp mu sẽ thay đổi rõ rệt theo tuổi tác, vì vậy thông qua việc quan sát khớp mu, ta có thể xác định được độ tuổi của người chết.”
Hồi vụ án Quốc Tử Giám xảy ra, Trình Hiểu đã từng thấy phu nhân nhà mình dùng cách này để xác định tuổi của người chết.
Hắn kiêu hãnh nhếch cằm, nói với vẻ đầy tự hào:
“Mọi người cứ tin phu nhân nhà chúng ta đi.
Trước đây, vụ án học trò Quốc Tử Giám bị sát hại khiến cả kinh thành chấn động, phu nhân nhà chúng ta chính là dùng phương pháp này để tìm ra hung thủ đấy.”
Dù ở tận An Bình huyện xa xôi, nhưng vì biểu hiện nổi bật của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844519/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.