Trong trà lâu đối diện Hạnh Lâm Đường, hai người đàn ông đang ngồi trò chuyện rôm rả.
Những người xung quanh nghe thấy họ nhắc đến Hạnh Lâm Đường thì liền lặng lẽ vểnh tai nghe ngóng.
Người đàn ông khoe rằng nhị thúc mình có một người anh em làm tiểu quan trong kinh thành, nhận thấy ánh mắt quan tâm của những người xung quanh, liền rung đùi đắc ý:
“Chuyện này, các ngươi hỏi ta là đúng người rồi.
Đâu phải ai cũng có đường dây để biết những chuyện cơ mật trong triều đình.
Nghe nói lúc đầu, khi Hạnh Lâm Đường tranh giành quyền cung cấp thuốc cho quân đội, họ đã lôi kéo Thiên Dật Quán cùng tham gia.
Hai nhà này vốn luôn hợp tác với nhau, chỉ là chủ của Thiên Dật Quán không muốn quá phô trương nên để Hạnh Lâm Đường ra mặt.
Bây giờ Hạnh Lâm Đường và Quảng Minh Đường đều đã ngã ngựa, nhưng quân đội vẫn cần thuốc, không thể vì thiếu họ mà ngừng tìm nguồn cung được.
May thay, vẫn còn một ứng viên sáng giá!”
Người đàn ông đối diện lập tức vỗ tay, tỏ vẻ hiểu ra:
“Thiên Dật Quán?!”
“Chứ còn gì nữa!
Ai ngờ cuối cùng cơ hội này lại rơi vào tay Thiên Dật Quán!”
Người kia đập tay lên bàn, nói lớn:
“Phải nói là phú quý đến, muốn cản cũng không được.
Thực lực của Thiên Dật Quán từ lâu đã nổi danh khắp Đại Sở, so với Hạnh Lâm Đường chắc chắn mạnh hơn.
Lẽ ra, họ mới là người ra mặt tranh giành với Quảng Minh Đường.
Nhưng chủ của Thiên Dật Quán vì muốn giữ thái độ khiêm nhường nên nhường cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-tu-phap-y-nha-quyen-than/2844547/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.